Vườn ai thoang thoảng một mùi hương
Hoa tím ru lòng ôi vấn vương
Khách lạ ngập ngừng qua cạnh ngõ
Người quen lấp ló ở ven đường
Xen màu hoang dại làm trăng thẹn
Lẫn nét tiêu sơ khiến suối nhường
Chùm gửi thân lan nào vướng đục
Giữ lòng thanh khiết, trọn niềm thương

Phong Lan