Như còn thấy người đi
mé rừng thông phiêu lãng
gọng kính đen và đôi mắt sáng
mái tóc dày chớm vai

Ai nhớ ai
nụ cười không dấu nổi...
Bàn chân nhỏ rẽ ngang, bước vội
buổi hoàng hôn khuất phía chân trời

Những câu thơ da diết tình người
khao khát yêu và nỗi đau giằng xé
khi ánh sáng ban mai mới mẻ
sau lưng đêm tối đã tràn về

Gió theo lối gió, mây đường mây
hoa cau rụng, vườn bên sông vắng
giọt nước mắt đọng thành muối mặn
mãi còn đau đáu nhớ người xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]