Ngắm mình trong kính bóng soi,
Vẻ ngoài lấp lánh, nụ cười mê say.
Ngỡ rằng cả thế gian này,
Chỉ riêng ta sáng, riêng ta rạng ngời.
Lời khen như gió thoảng bay,
Chẳng nghe ai nói, chỉ mình đúng thôi.
Bỏ qua người tốt quanh đời,
Trái tim khép kín giữa trời cô đơn.
Tự luyến, tự yêu bản thân,
Mê mải trong ảo tưởng mình tuyệt vời.
Đến khi gương vỡ tan tành,
Chợt hay hư ảo chẳng là gì đâu.