Thăng trầm tạo nên mùi vị đời,
Có cay, có đắng, có tiếng cười,
Niềm vui chợt đến như hoa nở,
Khó khăn lại đến giữa dòng khơi.
Mỗi chặng đường dài, mỗi biến thay,
Thêm gia vị đậm thấm vào mây,
Có khi là mặn, khi là ngọt,
Cuộc sống từ đó hoá thành say.
Nếu đời phẳng lặng chẳng nổi trôi,
Sao ta biết quý phút thảnh thơi?
Chính nhờ thăng trầm thêm sắc thắm,
Mùi vị cuộc sống mới tuyệt vời.