Thơ thành viên » Lõi táo cắn dở » Trang thơ cá nhân » Say chữ
Nụ tử đằng vô hại đang nở trong đêm, nhưng cuộc sống bên ngoài tàn độc
Chỉ có máu và cát, giết nhau rồi giấu xác, ngoài miệng buông lời vàng ngọc
Đám cưới nến và hoa, đắp chiếc chăn đến già, mũi ngửi được hương tang tóc
Nặng hai vai quang gánh, ai thương thì ban bánh, tìm gì trong hố rác hoàng tộc
Mẹ dặn không nhặt thức ăn rơi xuống đường, nhưng nhiều thằng vẫn ăn hết tất cả
Hắn kiên trì đứng giữa bụi đường, rồi ăn cả tiền công một tuần làm việc vất cả
Ăn hết những thứ có mùi, hiếp hết những lỗ có thể lọt vào
Sản phụ nằm đầy rẫy ngoài hành lang với vết mổ còn túa máu, cơn đau của em hắn nếm vị ngọt ngào