15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 16/03/2024 09:05, số lượt xem: 156

Một ngôi sao lại sáng trên trời,
Một lọ mực vẫn còn chưa vơi
Vẫn trắng tinh ôi trang giáo án
Mà cô đi rồi sao cô ơi?

Một mái trường vẫn thơm màu nắng
Đồng phục ai vẫn trắng tinh khôi
Gió vào hành lang muôn nghìn lối
Nhưng không còn cô, gió cũng thôi.

Hành lang nắng ấm chảy tràn qua
Giờ đây lạnh lẽo nhớ ai mà
Nhớ tà áo bay, bay phấp phới
Mang cả gió trời bỏ sau lưng.

Những hàng ghế nhỏ vẫn thẳng băng
Vẫn đợi cô về như nắng ấm
Trên bàn giáo viên, bầu trời nhỏ
Chỉ còn lác đác đám mây câm.

Nhớ cô giảng bài vẫn vang vang
Cho trái tim em mãi rộn ràng
Lúc cô còn đó, tà áo đó
Làm em và lớp mãi xốn xang...

Giờ đây bao mùa cứ sang ngang
Cô đi rồi, sao không trở lại?
Để lớp cứ chờ, chờ cô mãi
Chờ tà áo bay ngoài hành lang.

Chờ gió, mây, nắng đưa cô về
Về với chúng em nụ cười tươi
Về không còn ung thư huỷ hoại
Một người cô tận tuỵ trồng người.

Sao giờ cô đi, đi xa thế
Xa hơn cả vùng thôn quê
Xa hơn cả miền cổ tích
Đi xa, đi mãi chẳng thấy về...

Về đi cô, chúng em xin hứa
Sẽ không làm cô phải buồn rầu
Sẽ ngoan, sẽ học bài chăm chỉ
Mãi yêu, mãi thương cô đậm sâu.

Bây giờ người đi mãi nơi đâu
Không còn phấn trắng rơi trên đầu,
Không còn trong tay hoa phượng nữa
Chỉ còn trang sách buồn từng câu

Một ngôi sao xa, xa rất xa
Đã sống cuộc đời cao cả nhất
Bây giờ sáng soi về với đất
Hay xa, xa mãi nơi đâu?

(Trảng Bom-16/3/2024)