Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Em cứ yêu đi cứ mặc tôi sống chết
Hết thật rồi, tôi chẳng thể mơ thêm
Tôi nhớ em, tôi chẳng có êm đềm
Em thì chắc không cần tôi chẳng khổ.
Tôi hiểu rồi mai tôi buồn giông tố
Có chiếc thuyền nan chở những ân tình
Vượt sông buồn, gió thổi sóng điêu linh
Thuyền lật úp vì trăm con sóng khổ.
Tôi hiểu rồi mai tôi sầu dưới mộ…
Em có về, có thương mảnh tình khô?
Hoa đã tàn từ xưa trên những nấm mồ
Em nhớ nhé, cứ để hoa rơi bể khổ.
Sầu đi em, có gì đâu xấu hổ!
Khóc đi em, cho vơi bớt đau buồn!
Dẫu mai này tôi chẳng còn ai tin
Tôi vẫn tin em, nàng thơ mạnh mẽ.
Không có tôi, em còn nhiều sức khoẻ
Còn nhiều người thương, ong bướm vờn quanh
Không có em, tôi biết sống sao đành
Không có tôi, em sẽ không hổ thẹn.
Tôi đã từng yêu, một trái tim sắc bén
Để rồi hôm nay tôi nhận lại những gì
Ôi đêm dài, ngày tháng mộng cứ đi
Tôi chỉ giữ lại đau buồn trọn vẹn.
Tôi không dám nhắn tin em len lén
Tôi không dám bắt chuyện để hỏi thêm
Bởi vì tôi những tâm sự cũ mềm
Tôi không còn cớ qua nhà em nữa
Rồi mai này hạnh phúc sẽ tàn đêm.
Ngày mai kia tôi sẽ đóng một con thuyền
Xuôi tận biển để tìm cho ra hạnh phúc
Xứ u huyền đã lên màu tối rực
Đêm ước mơ đã khai sáng tinh thần.
Lúc bấy giờ tôi mới biết ăn năn
Vốn xưa nay trăm sầu nghe rạn nứt
Em có yêu tôi cho tôi đừng tưởng thực
Tôi có yêu em, đêm ngày ai thao thức?
Tôi còn những gì ngoài những đêm tối mực
Phố lên đèn, em bỏ phố mà đi
Em đi đâu, em sẽ ước mơ gì?
Em nói tôi khùng, tôi xin giữ lấy làm kỷ niệm.
Xa em hôm nay buổi chiều mây tím
Cánh buồm giăng ngoài khơi đã nhiệm màu
Em bước lên thuyền xa tôi kể hôm sau
Tôi đứng lặng nghe buồn trực trào mạch máu.
Tôi sẽ đi theo nếu lòng cam thảo
Tôi sẽ đi theo nếu lòng thiết tha
Nhưng hỡi người, người đâu để tôi xa!
Đâu có tha tôi nên đời tôi còn cô độc.
Tôi còn cô độc, em thì đang khóc
Xin em tôi, hãy nở một nụ cười
Để tôi không buồn, nhớ nữa em ơi!
Đời là bể khổ, tình là cám dỗ.
Thương em lắm, nhưng rồi sao vẫn khổ
Mến em nhiều, lại lỡ hẹn trăm năm
Hết duyên rồi, hết kiếp ve sầu
Bạc đầu tóc, râu buồn ngồi phe phẩy.
Nghe tim yêu mơ hồ đang sống dậy
Lửa ân tình còn cháy mãi trong tim
Em hỡi ơi! Xin đừng mãi đi tìm
Thứ tình yêu đã không còn có mặt.
Em hãy tin đây sau một lần chất ngất
Bể ân tình thôi đã cạn em ơi!
...
Đồng Nai, tháng 11