15.00
Đăng ngày 22/11/2024 00:51, số lượt xem: 57

Đã bốn hôm nay cứ mỗi ngày
Tôi đạp xe xuống phố hàng Mây
Hàng Khay, hàng Mã hay hàng Thiếc
Hàng Cót, hàng Gai dân quái kiệt
Tôi đã thấy nàng ở hàng Bông.

Tôi lại đạp xe ra bắc sông Hồng
Đến phố Hồ Tây phiêu lưu một chuyến
Gặp em thơ ngây mang hồn văn hiến
Nữ đất Hà thành vốn xưa nay.

Ai bảo Hà Nội khách không say
Ai bảo hồ Gươm nào chẳng đẹp
Ai bảo người Hà thành sao khuôn phép
Ai bảo em dẫn tôi tới nơi này.

Để tôi buồn khi thấy cảnh đắm say
Yêu em quá nên tôi yêu Hà Nội!
Mến em lắm nên tôi phải yêu phố
Dù sinh ở miền Nam, Sài Gòn quê tôi.

Dù tôi không biết nhiều về Hà Nội
Tôi không hiểu văn hoá ở nơi đây
Vì tôi không hiểu nên em mới giãi bày
Và em nói “Hãy yêu một nàng thơ đất Bắc”.

Tôi cúi đầu không dám ngó mặt
Ngại ngùng ghê, sao cứ phải là em
Ai bảo Hà Nội, nhắc ai lại nhớ thêm
Ai bảo ra hồ Trúc Bạch ăn kem hóng mát.

Đi ngang qua trường Bưởi, chiều nắng nhạt
Phố sắp sửa lên đèn, em sẽ về mau
Mai lại đi chơi ghé bến hôm nào
Em giận dỗi, trách tôi tình con nít.

Yêu em quá, tờ thơ vết tích
Vẫn còn đây, ngơ ngác với thời gian
Em dấu yêu ơi! Hà Nội lặng lẽ thu vàng
Đông gió bấc, em có yêu giá lạnh.

Rồi xuân đến, những lòng hoa nắng
Em sẽ đẹp tươi, dưới phố hàng Đào
Gió biết cười cùng mây kết trăng sao
Đào sẽ nở khi tình ta hớn hở.

Thương em lắm nên quay về không đặng
Ở miền Nam, hồn du vãng ngoài đây
Tôi biết yêu rồi, tôi đã nắm tay
Một cô gái đất Hà thành ban tặng.

Mai trở về, Hà Nội vắng tanh, chiều gió lặng
Hôm nay thôi, mai từ biệt nhau rồi
Mai trở về, ta cách trở hai nơi
Quên sao được em là Hà Nội.

Ai bảo Hà Nội, ai bảo em ở đó
Để lòng ai lơ đãng trước buổi về
Nắng tắt rồi, chào nhé bé cưng ơi!
Chào nhau nhé, mai xuôi về theo gió.

Hà Nội, tôi gửi lại đây một ân tình bé nhỏ
Với một bài thơ da diết đượm buồn
Mai xa rồi, trời lỡ có mưa tuôn
Tôi xin Hà Nội đừng làm em khóc.

Mai về miền Nam, dù có vào lớp học
Tôi vẫn nằm mơ mộng
Hà Nội là em...

Đồng Nai, 19/11/2024