Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Giá băng nào vỡ mộng phải không em?
Nghe nhung nhớ những vì sao chợt mất
Anh tự hỏi khi nào mới tới thật?
Mùa Giáng sinh đêm giá lạnh trong hồn.
“Bài thánh ca buồn” vang trong tiếng hoàng hôn
Đêm Noel nghe buồn sao phải biết?
Có phải em là thần linh tiên triết
Lỡ bay về góp mộng ở nơi anh.
Cho anh biết yêu, cho anh say đắm mắt trần
Cho anh biết cười, cho anh đắm say tình ái
Cho anh biết nhớ, cho anh thấy buồn ngây dại
Nên suy tư một chiều cuối mùa đông.
Một chiều cuối mùa đông góp nhặt chút hương nồng
Bằng sương khói và màu trăng tuyết phủ
Đêm Noel ở Việt Nam không lạnh
Cứ tưởng mình lỗi hẹn với giáng sinh.
Anh tự hỏi khi nào tới mùa đông?
Cho chúng mình xáp lại gần nhau nữa?
Sưởi tình ấm thân ta đêm khấn hứa
Rồi mai này chấp cánh ở muôn phương.
Giáng sinh ơi! Giáng sinh xuống phố phường
Từ khi nào giáng sinh buồn đến vậy?
Có phải vì một mai đây thức dậy
Anh biết mình không còn thấy người yêu.
Đi lẳng lặng bước qua thánh đường chiều
Chuông ngân vang, ngân vang gần xa tiếng
Tiếng kinh cầu đã vang lên linh hiển
Mà quanh đây tê tái cả tình già.
Chuông thánh ca, đó là chuông thánh ca
Đã khấn hẹn cho một giờ thế thái
Ôi thiên thần đã về đây kết lại!
Đưa người đi vào thế giới… Giáng sinh.
Giáng sinh ơi, hỡi mùa giáng sinh ơi!
Có nghe chăng một vì sao vừa mới…
Đã dừng lại trong đêm màu sương hỡi!
Mất em rồi như đêm vớt sao rơi.
Lời em nói sao dịu dàng im hơi
Đã đi vào một Noel huyền sử
Ôi kỷ niệm thuở nào vừa mới gợi
Hôm nay vắng lặng một mùa Giáng sinh.
Giáo đường, anh khép nép tối đêm kinh
Đứng chờ mãi một người xưa bóng dáng
Giáng sinh nhớ trong trời khuya sao sáng
Đêm nay buồn lặng lẽ bước im thinh.