Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Vô sầu quá, rồi ngày em cũng khuất!
Mắt xa khơi, xa cả một mùa thu
Trăng lặng tìm trong một tối sương mù
Tiếng dương cầm âm thầm như tiếng hát.
Em là xuân, là thu, hay trời mát
Là đông tàn hay là hạ thiên thanh
Tuổi em tròn, em sẽ đẹp duyên lành
Em là hạ của màu xanh sắc ánh.
Em là tiếng, tiếng dương cầm vô định
Để tôi buồn sâu mấy cõi vô hình
Tiếng dương cầm ca quá đổi tinh linh
Tiếng dương cầm sao buồn nghe thanh tịnh.
Mỏi tay quá tôi xin nằm ngơi nghỉ
Nghe tình ca, muôn ý nhạc từ đâu?
Hương hoa đăng ngay buổi ý khơi sầu
Em rót nhẹ vào đôi tai màu nhiệm.
Hôm nay vui, ca bài ca kỷ niệm
Hôm nay buồn, tôi lấy giấy viết thơ
Hôm nay em, có ngồi đợi ai chờ
Hôm nay tiếng dương cầm buồn thương nhớ.
Hôm nay yêu, xin vô vàn tiếng thở
Trong mắt buồn, môi ấm ngực sương khuya
Tay cầm tay, dậy sông núi hương lìa
Nào tiếng động lẳng lơ buồn gió lộng.
Em có tin nếu tình tôi là mộng
Xin cho tôi được nói tiếng thân yêu
Nói nghe em, nói thật thật là nhiều
Cho đau khổ dâng tràn trong tiềm thức.
Cho tiếng hát không nằm ngoài sự thực
Cho lời ca không thắm máu anh hào
Cho cây non không thể lên cao
Cho đôi tim không còn cháy rực.
Em là dương cầm hay mùa thu thiên chức
Mà tại sao tiếng hát rất nhẹ nhàng
Trong gió buồn, tiếng hát lại thênh thang
Trong tiếng hát chứa tình sầu ghê gớm.
Tôi muốn nghe một lần thu sớm
Muôn thân yêu ru nhẹ cánh tay hờ
Ai nói gì về một cảnh thuyền mơ
Đang chở khách, người say thơ mới lạ.
Vâng, chính em là khung trời mùa hạ!
Cho ai tin, cho ai biết, ai sầu
Cho ai tìm, cho ai mỏi đôi câu
Cho ai bị ma hồn khuất bắt.
Cho tôi yêu tưởng rằng không có thật
Cho tôi tìm một khoáng giấc mơ yêu
Cho tôi say một cơn gió phương chiều
Cho tôi nhớ một hơi buồn áo ấm.
Cho tôi thương một cung đàn cảm lạnh
Cho tôi sầu, tôi nhớ mãi không quên
Rằng có một người yêu rất lâu bền
Ở bên đàn cất vang nhịp tiếng thở.
Có một chiều xưa, em về cố tổ
Xin em vui, đừng chớ có đau sầu
Em đi rồi, tôi biết tìm nơi đâu
Một nàng thơ dương cầm đang trực nhớ.
Một nàng thơ dương cầm mắc cỡ
Em có cho tôi một phút giây thơ
Để tôi không mãi mãi đợi chờ
Yêu em nhé, dương cầm ca tắt thở.
Đồng Nai