Bị bủa vây đồ đạc trong nhà
Chân vấp ngã tay tôi làm vỡ
Tắt nụ cười ngày tháng vội qua

Bóng đồ đạc làm cho tối mắt
Và trĩu đè bóng ấy trong mơ
Và hồn vía mất trong đồ đạc

Và trái tim dị thường giá ngắt
Ôi làm sao thở được cho thơ
Và thiếu chỗ cho nỗi buồn nương náu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]