Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Đăng bởi Die Autumn vào 04/04/2009 02:55
Xuân lại về rung cành lộc nõn
Nửa mơ màng - Nửa thoáng bâng quơ
Em vẫn như nửa tỉnh - Nửa mê
Nửa mất anh - Nửa vẫn còn anh đấy
Người đàn ông hiền như cỏ vậy
Sống động như ngày - mênh mông như đêm
Người đàn ông luôn muốn làm thảm cỏ dịu êm
Cho vợ tựa, cho con chơi, mẹ nghỉ
Ơi, những tháng ngày nồng say tri kỷ
Lúc leo đồi, vượt lũ có nhau
Những tháng ngày ta như trầu với cau
Như bờ vai mặc sóng gió xô đẩy
Trong giấc mơ em vẫn còn như thấy
Dáng anh xa có lúc lại như gần
Lúc lặng thầm ngồi bên em chẳng nói
Vu vơ đùa cười hát với con thơ
Trong giấc mơ có thể nào quên lãng
Những tháng ngày đói no bàn tay trắng
Những tháng ngày mật đắng réo sôi
Lúc cùng chèo cùng chống với đầy vơi..
Anh đi rồi một riêng em ngu ngơ
Phải làm sao đây cho mái nhà vẫn ấm
Có còn không thảm cỏ xanh đầy nắng?
Và giọt sương trong tươi mát mỗi đầu ngày?
Anh đi rồi có để lại vòng tay
Cho em níu mỗi khi lòng giá lạnh
Anh đi rồi những phút giây thinh lặng
Tỉnh lại nào – Tỉnh lại nào – Em nói với riêng em