Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Đăng bởi Die Autumn vào 15/03/2009 03:39
Đà Lạt ấy
Nơi căn phòng nhỏ
Biệt thự mưa thưa
Em khép mình
Như con mèo nín thở
Như con mèo nín thở
Em vẫn ngồi đây
Đếm từng giọt cafe
Và nhớ...
Nhớ anh
Nhớ anh-nhớ anh
Chiều xuân nào
Trên lũng đồi thung xanh
Nhớ anh-Nhớ anh
Chiều xuân nào
Cầm tay em mong manh
Ơi,
Những sáng những chiều
Tình đầy như cỏ xanh
Ơi,
Những sáng những chiều
Tình nồng nàn môi hôn...
Giờ,
Em lạc giữa thông xanh
Anh lạc giữa hư không
Ơi,
Giấc mơ của con mèo nhỏ.
Em không quên!
Không quên...
Nhưng thôi...
Nhưng thôi...
Em không còn dám nhớ...
Để...
Xuân qua êm đềm.