Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:13

Thu của trời hay thu của người?
Không gian thinh lặng, lá vàng rơi
Màu mây xám bạc ngưng theo gió
Chợt có bầy chim lả cánh xuôi.

Phố xá thân quen vắng tiếng cười,
Tay mềm năm ngón nhỏ xa xôi.
Tóc mây làn sóng chiều giông bão,
Tâm động, môi khô lạc lõng rồi.

Mình cũng vào thu tuổi lá vàng,
Đây ngày êm ái và bình an.
Không ôm viễn vọng ngàn năm tới,
Chẳng tiếc thời gian đã vội tàn.

Con tim nhỏ bé vẫn yêu anh,
Ngự trị trong tôi một bóng hình.
Vang bóng Sàigòn viên ngọc quí,
Con đường Nguyễn Huệ vầng trăng thanh.

Chiều xuống thật rồi, nắng đã phai,
Bước lên con dốc, gẫy cong người.
Cỏ khô, khô cả đường gân lá,
Vẫn cố chồi xanh, sống miệt mài.

Rồi lá khô ròn, tan lối đi,
Thân ta cát bụi, thiết tha gì?
Trăm năm một bóng xe đường vắng,
Nào biết nai vàng băng giữa khuya.

Và cõi ta về có mộ bia,
Có trầm hương toả bóng cây Lê (1).
Hoa Đào (2) nho nhỏ tươi sương sớm,
Câu hát tạ từ trong nắng quê.


1996
(1) Lê: họ nội
(2) Đào: họ ngoại

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]