Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tấn Quỳnh
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/02/2009 09:06
Trong chiếc đồng hồ bụi phủ
Loang những mặt người nhao nhác thác sông
Nơi đốm nắng cồn cào bể cạn
Bọt bụi dong lên tâm thức như không...
Đó là cuộc khép mở của những nỗi bờ tức ngủ
Cứ giăng ta ngơm ngớp đường cong
Đêm xơn xớt trườn qua nắm bùn vỡ vụn
Ói lên gió bãi mưa đồng...
Những vũ hội sạt lở khói
Bày ra nô nức xanh trong
Ta rơi mình như ta được mãi
Trong chiếc đồng hồ bụi phủ
Cái xoáy kim không cứu nổi một vòng...