14.00
Đăng ngày 17/04/2024 16:28, số lượt xem: 162

Con phố cũ ta từng đi một thuở
Gió thì thầm xoa dịu niềm đau
Hoa tình nhỏ cũng đã úa màu
Vũng nước đen như vết đời thảm bại.

Cần bao nhiêu mới gọi là đã trải
Mưa chợt về nửa giận nửa thương
Trái tim héo em đã làm sống dậy
Và chiều mưa ta chia cách đôi đường.

Khoé mắt sâu tuôn tràn dòng lệ
Bóng dáng gầy chìm ánh tà dương
Để dĩ vãng mãi luôn là dĩ vãng
Một mình ta loạng choạng bước đêm trường.

TpHCM, ngày 5 tháng 4 năm 2024