Thơ thành viên » Lê Minh Thành » Trang thơ cá nhân » Quyện sầu
Ta thả gót trong những chiều buồn man mát
Đã bao lâu ta cũng chẳng biết nữa rồi
Rằng nếu được xin thời gian đừng trở lại
Phải đứng trông em với cậu bạn sánh đôi.
Đông thật lạnh, chiều đã vội vàng tắt nắng
Cái lạnh này nào so được với cô đơn
Tận đáy lòng không còn lửa hồng sưởi ấm
Tình nhạt nhoà mà cứ cố phớt thêm sơn.
Đời xô đẩy giữa dòng người đầy hối hả
Chỉ mình ta chậm rải ngắm cảnh thế gian
Liệu có thể ta tìm được em ngoài phố
Rồi ra sao khi tình cũ đã úa tàn?
Đêm về vội như muốn phủ lên tâm trí
Kẻ cô đơn một nỗi phiền muộn rối bời
Vẫn thường lệ ngồi chờ em trên hàng ghế
Nhẹ mỉm cười một ước vọng thật xa vời.
TpHCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023