Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:29

Chỉ còn những ngón tay tôi
Vuốt ve trước tấm gương soi một ngày
Nửa như dại lại như ngây
Thời gian đậm đặc hình hài tan ra
Mặt mày như mặt người ta
Sao tôi lại tưởng không là mặt tôi?
Mí mày miệng mũi mắt môi
Cũng cong cớn cũng mặn mòi mộng mơ
Thấy tôi thấp thỏm thẫn thờ
Từ gương soi hiện bất ngờ bóng ai
Nhếch môi cười cợt lai rai
Trẻ trung trơ trẽn nhìn hoài làm quen
Lông mày rậm nốt ruồi đen
Râu ria rậm rạp rối ren rậm rì
Nhìn mà chi ngó mà chi
Tôi soi gương có thấy gì nữa đâu
Đêm khuya nguyệt tận từ lâu
Chon von chót vót ngôi sao khóc oà
Tôi đột nhiên thấy người ta
Trong gương soi lại bước ra mỉm cười


1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]