kẻ sĩ một ngày không đọc sách
soi gương thấy mặt nhọ nhem
thi sĩ một ngày không gặp tình nhân
mặt mũi bơ phờ như kẻ cướp
thậm chí còn thua giày rách
khi đi đứng giữa bốn bề lau lách
nghe gió hát
tình khúc phiêu bồng mây nước thiên thai
niềm vui đến từng giây
anh gìn giữ một ngày
không dám tận hưởng hoặc tiêu xài hoang phí
nàng là trầm hương gỗ quý
khơi dậy trong anh đắm đuối một hồn thơ
có gã bốn mươi mà giống hệt trai tơ
từng ngày giữa phố xá Sài Gòn
ngóng đợi mặt trời lên
để chiêm ngưỡng nhan sắc
từ đôi mắt
trẻ thơ
nếu kẻ sĩ của thời xa lắc xa lơ
cái mặt nhọ nhem chỉ cần đi rửa mặt
anh ngày nay không gặp tình nhân
mặt buồn như Don Quichotte


4.X.2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]