Giữa lúc trời hè lại ngóng đông,
Hồn thơ u uẩn chẳng phiêu bồng.
Phải chăng nhạt nhẽo buồn duyên phận,
Rồi để phôi pha tủi má hồng.
Con tạo xoay vần khi mở mắt,
Tình đời rối rắm lúc sang sông.
Nào ai tính được vuông tròn nhỉ,
Cứ mặc lòng buông thuận vói dòng.
Bài hoạ 5/2015