Đâu còn trẻ nữa để vương tơ,
Giờ thấy thương ta đợi với chờ.
Khắc khoải đong đầy dâng nỗi nhớ,
Hanh hao gom góp dệt vần thơ.
Và rồi đem gửi làn mây thoảng,
Hay mặc buông theo ánh nguyệt mờ.
Để mỗi đêm về trong mộng mị,
Mình ta gặm nhấm nỗi buồn trơ.
1/3/2015