Thơ thành viên » Lê Khánh Tâm » Trang thơ cá nhân » Lê Khánh Tâm
Mái lá đơn sơn, mảnh đất cũ
Tường gạch bám rêu, bụi bám đầy
Căn gác mục nát, nhà di tán
Còn lại ai, nơi căn nhà thiêng?
Biết mấy đời, dòng họ ở đây
Ruộng đồng phơi phới, đất phì nhiêu
Từ lẽ nào đến đời ông nội
Còn căn nhà mục nát, tồi tàn.
Rồi ông đi mất, để lại bà
Tình bà cháu, con vẫn nhớ mãi
Thuở bé tí teo đã ở cùng bà
Biết nhiêu điều bà dạy cho con
Khi bà già, đi cùng cô Tám
Lên Bến Đình để cháu ở đây
Và cứ thế từng người từng người
Nối đuôi nhau di tán căn nhà.
Mảnh đất này, sống hơn mươi năm
Biết bao nhiêu kỉ niệm chăm chỉ
Mà giờ đây...
Sắp rời xa!
Thôi thế sự này, con không nói nữa
Chỉ giữ chữ “bao đời nhớ thương”
Kỉ niệm này sẽ mãi không phôi
Con đi đây, căn nhà yêu dấu!
10/10/2019...