Thơ thành viên » Lê Khánh Tâm » Trang thơ cá nhân » Lê Khánh Tâm
Còn chốn nào cho em nằm ngủ,
Mắt vẫn mở trong màn đêm đen
Miệng của em đếm từng hơi thở
Một... hai.... ba... bốn... lại một... hai...
Liệu mai kia em bước trên đời?
tóc có Rối vì mãi Nghĩ suy
Vai còn đỏ với đầy vết xước,
Và tâm hồn còn những lằn đau...!
Chân em rúm lại, dựa lưng tường
Mắt em rỉ nước chẳng thèm lau
Thà một lần đau vì khổ
Còn hơn cả đời, khổ vì đau.
Phong phanh tay áo, còn mỗi em
Gió lạnh giữa đêm miết lại dần
Da thưa không rét, người không run
Lòng sao cầm cập, mãi không lung!
Chợt giây phút trước em còn nghĩ
Mãi là hoa xinh giữa đất bùn,
Nay co ró lại, mi ươn ướt
Một... hai... ba... bốn... nhích môi cười.
Đêm, 2/12/2019.