Âm thầm tự hỏi tình là chi?
Mà sao vấn vương mãi không ngừng.
Gảy một điệu mà sầu điệp điệp
Dưới minh nguyệt, mỉm cười bi thương.
Ngước lên nhìn trời, rượu tràn ly
Thở dài một tiếng, lòng thương nhớ.
Oán trách người mãi không tương phùng,
Để đắm chìm trong kiếp tương tư.
Bước chân cô độc chốn trần gian,
Hoa rơi, hoa tàn nào ai biết.
Thơ thẩn thong dong nơi hữu tình,
Lệ rơi, tình chợt hoá hư vô.
26/5/2016 21:58 PM