Lâu quá rồi anh chẳng viết cho em
Dẫu một nửa câu thơ để nhắc rằng anh nhung nhớ
Vẫn biết tình đôi ta duyên nợ
Nhưng đâu qua nổi nỗi đời đầy sóng vỗ phong ba.

Tự lòng mình anh vẫn biết khi xa
Em vời vợi trái tim yêu khắc khoải
Như núi rừng mê mải
Đợi khúc giao mùa ngày cuối hạ sang thu.

Đời anh mây mù
Lời thơ buồn dằng dặc những toan lo
Em chẳng bận lòng với được mất, nhận cho
Vẫn trải lòng mình với khúc nhạc tình xanh.

Chữ “duyên” dẫu mong manh
Anh vẫn tin những nồng nàn ngày xưa yêu dấu
Sẽ mãi mãi như nhịp cầu
Đưa anh về nơi ấy của riêng em.


26/12/Mậu Tuất