Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 14/12/2024 15:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2024 20:26

Sau song sắt
mười hai năm có lẻ
Nước mắt cạn rồi
chưa hết nỗi chuân chuyên
Bao buồn đau
quá khứ xưa khép lại
Bao ưu phiền
phía trước biết ai hay.

Ôi bão giông
ôi phận đời ngang trái
Bước chân lỡ thì
giấc mộng tàn phai
Khát vọng chia hai
đường đời đôi nẻo
Sống lại một lần
Mơ tới tương lai.

Có bao nhiêu nước mắt
cũng không ướt hết nấm mồ người quá cố
Có thét gào bao nhiêu
cũng chỉ là phút giây hối tiếc… muộn màng
Có nói bao nhiêu
cũng không xoá hết
những muộn phiền trong đáy mắt mẹ yêu.

Nhưng cuối cùng rồi
vẫn mẹ mà thôi
Chỉ có mẹ
Là bến đỗ yên bình
Mẹ chẳng bao giờ
trách chị dù một câu
Xin hãy quên đi quá khứ
Trở về bên mẹ
Mẹ sẽ trả lại hình hài thánh thiện của ngày xưa.