Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 15/12/2024 15:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/12/2024 20:26

Nhớ một chiều bục giảng tiễn người đi
Bụi phấn bay nhoè mắt trò không nói
Thời gian trôi dệt chi màu sương khói
Trên tóc thầy để lưu luyến dài thêm.

Nhớ một chiều chùm hoa nắng dịu êm
Theo cánh phượng cháy tàn rơi rơi mãi
Bài giảng xưa người đi giờ để lại
Bao chông chênh trong trang vở học trò.

Nhớ một chiều bím tóc ngắn buồn so
Tựa góc lớp rưng rưng màu mắt biếc
Vẫn muốn nói một lời thôi tha thiết
Biết ơn thầy – sao mãi chẳng thành câu.

Nhớ một chiều trời đổ giọt mưa ngâu
Làm ướt cả bóng con đò sang bến
Ân nghĩa thầy mai này thành kỷ niệm
Nâng bước con trên khắp nẻo đường đời.