Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 21/03/2018 09:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/04/2018 00:37

Chưa bao giờ anh thực sự quên em
Dẫu kỉ niệm đã phai màu năm tháng
Lời yêu xưa đã đi vào dĩ vãng
Con đường tình cũng lạc nẻo đơn côi.

Mỗi lần qua chốn cũ nhìn lá rơi
Anh bỗng thấy lòng mình xao xác lạ
Áo trắng em hiện về mong manh quá
Anh biết lấy gì níu giữ bóng hình em?

Kỷ vật cũ trên tay anh ướt mèm
Cứ mang mang lời tình xưa anh ngỏ
Tên chúng mình vẫn vẹn nguyên trên đó
Làm sao anh xoá nổi nó bây giờ?

Ánh mắt em dịu dàng trong câu thơ
Anh đã viết bao đêm dài thao thức
Ánh mắt ấy dẫu bây giờ xa khuất
Nhưng mãi hiện về quay quắt giấc mơ anh.

Tình khúc cũ những bè trầm mong manh
Cứ ngân lên gọi tên em thao thiết
Từ thẳm sâu trái tìm mình - anh biết
Chưa bao giờ anh thực sự quên em.


08/06/2005

Nguồn: Mùa say đắm 1, NXB Hội Nhà văn, 2017