Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 29/11/2024 20:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/12/2024 00:09

Vết trầm tích triệu năm ai hiểu nổi
Đá có gì trong lòng đất ngủ say
Bỗng một ngày tim ta như bối rối
Trước ưu tư của kiếp đá lưu đày.

Chưa một lần gửi tình thơ vào đá
Nên chưa từng biết đá lắm phong rêu
Đến hôm nay lòng ta bâng khuâng quá
Khi biết rằng đá cũng thắm lời yêu.

Đại ngàn ư! Suối nguồn nào thơm ngát
Những mảnh hồn tươi mát tựa ngàn lau
Bao nhọc nhằn gửi đằng sau lời hát
Đá oằn mình giấu từng nếp thương đau.

Thời gian trôi đá bây giờ vẫn vậy
Nở thành hoa như khát vọng bao đời
Em yêu ơi! Có bao giờ em thấy
Nỗi lòng anh hoá đá trước em rồi.