Thơ » Việt Nam » Cận đại » Lê Chí Kính
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 23:25
一字天然海岸浮,
十分景色眼中收。
山形平直天留巧,
水面滄茫客易愁。
馬嶺斜陽噓牧笛,
求江晚渡泛漁舟。
卅年往徹人蕕記,
遇我江山恨白頭。
Nhất Tự thiên nhiên hải ngạn phù,
Thập phần cảnh sắc nhãn trung thu.
Sơn hình bình trực thiên lưu xảo,
Thuỷ diện thương mang khách dị sầu.
Mã lãnh tà dương hư mục địch,
Cầu giang vãn độ phiếm ngư chu.
Táp niên vãng triệt nhân du ký,
Ngộ ngã giang sơn hận bạch đầu.
Núi Chữ Nhất nổi trên bờ biển là cảnh tự nhiên
Cảnh sắc mười phần in vào mắt ta
Núi có hình dáng bằng phẳng ngay ngắn như để làm chứng tích khéo léo của trời
Mặt nước xanh thẫm mênh mông dể khiến khách sầu
Trong ánh mặt trời sắp tắt ở núi Mã, tiếng sáo mục đồng cất lên như tiếng thở dài
Thuyền đánh cá trôi lênh đênh trên bến sông Cầu lúc chiều tà
Vết xe đã qua ba mươi năm rồi mà người còn nhớ
Giờ trở lại với sông núi nơi nầy thì hận vì đầu đã bạc
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/02/2019 23:25
Bờ biển nổi lên núi Chữ Nhất
Mười phần cảnh sắc mắt ta thâu
Hình non bằng phẳng trời lưu khéo
Mặt nước mênh mang khách dễ sầu
Sáo mục thở dài chiều Cổ Ngựa
Thuyền ngư thong thả bến sông Cầu
Ba mươi năm cũ xe mòn vết
Giờ gặp non sông hận bạc đầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2019 10:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2019 14:57
Trên bờ chữ Nhất cảnh thiên nhiên,
Cảnh sắc đập vào mắt trước tiên.
Ngay ngắn núi bằng trời khéo léo,
Nước xanh mờ khiến khách sầu riêng.
Mục đồng sáo cất chiều non Mã,
Thuyền cá lênh đênh sông bến Cầu.
Ba chục năm rồi còn dấu vết,
Hận về sông núi bạc phơ đầu.