Cành lá trơ trụi lại xanh mơn
Đông xuân cứ thế lại tuần hoàn
Bầu trời nhỏ bé lại rộng lớn
Đen nghịt trời đông- xuân sáng trơn!
Muôn hoa muôn chồi lại nảy nở
Khung cảnh trời xuân thật nên thơ
Anh đi khắp phố mãi mong chờ
Ngoảnh mặt trông em bỗng ngẩn ngơ!