Này bạn ơi... bạn ơi... bạn gì ơi!
Cho tôi hỏi: Bạn đã từng đến Huế ?
Đến quê hương của sắc tím ngập trời,
Đến cố đô... sớm nắng, chiều mưa rơi,
Đến nước biếc, non xanh, trời cao vợi
Nghe giọng quê, giọng gái Huế- thương ơi!
Này bạn ơi...bạn ơi...bạn gì đó!
Cho tôi hỏi: Bạn đã nghe về Huế?
Nghe Huế thẹn thùng, nghe Huế đắn đo...
Nghe sông núi yêu thương từng cây cỏ,
Nghe trời đất thương dân như con đỏ,
Nghe tiếng cười xen lẫn những âu lo!
Này bạn ơi... bạn ơi... bạn gì ơi!
Cho tôi hỏi: Bạn đã thầm thương Huế?
Thương mảnh đất năm châu hằng ca ngợi,
Thương giọng ai trong tiếng gió ru hời,
Thương những chiều êm nước cánh thuyền trôi,
Thương Sông Hương, núi Ngự vững đời đời,
Về Trường Tiền, thăm Thiên Mụ thảnh thơi...
Này bạn ơi...bạn ơi... bạn muôn nơi!
Tôi nói bạn nghe đôi điều về đất Huế...
Chút một Huế- thẹn thùng và nhỏ nhẹ,
Chút Huế hai- chút thơ thẩn mộng mơ,
Chút Huế ba- chút thanh thản, thật thà,
Chút Huế nữa- luyến lưu mà thỏ thẻ:
"Về Huế nghe... nhớ ghé về Huế nghe!"