Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua » Nhặt xác em chất chồng bảo tàng (2025)
Đêm nguyên sinh
tĩnh lặng như hơi thở đầu tiên của đất
mênh mông như bóng tối chưa được gọi tên
Ánh trăng vỡ ra thành những mảnh vàng
chiếu xuống mặt đất
sưởi ấm từng ngọn cây
lặng lẽ vẽ nên bức tranh của sự sống
Trong đêm nguyên sinh
có những tiếng thở dài của rừng
có sự vỗ về của gió
như nhung nhẹ qua những kẽ lá
Mỗi ngôi sao là một giấc mơ chưa thể tỏ
là những lời gọi gọi mời từ những vùng đất xa xôi
Đêm nguyên sinh
là khi mọi thứ trở về nguyên vẹn
không có thời gian không có tên gọi
chỉ còn lại sự thâm trầm của thiên nhiên
với những bước chân chưa in dấu
và những trái tim chưa biết yêu thương
Dưới bầu trời ấy
mọi thứ đều là mới mẻ
và trong sự tĩnh lặng ấy
chúng ta tìm thấy bản thể thật của mình
chạm vào một phần chưa bao giờ vỡ
và lắng nghe tiếng gọi của đêm nguyên sinh