Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Quang Mỹ » Đợi (2005)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:41
Dội vào mỏm đá lô nhô
con sóng tan thành bọt trắng.
Lặn vào trái tim tôi
sự cô quạnh lan đất trời xanh.
Bọt nước tung lên lại về với sóng
cô đơn tim tôi chơ vơ chốn mông mênh...
Đảo làm giá đỡ cho tôi.
nhưng đảo vẫn ngập trong biển lệ,
Nước mắt hành tinh có bao giờ vơi!
Đảo làm nhân chứng cho tôi:
Sự đơn độc choán đầy tâm thức.
không thể nhận thêm và chẳng thể cho thêm!
Chiếc-thuyền-đảo nhỏ nhoi giữa biển
lầm lũi ngàn năm chẳng tới bờ
Tôi-người thủy thủ gửi hồn theo sóng
Để đón về tiếng vọng những ước mơ...