Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Quang Mỹ » Đợi (2005)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:07
Nước,
tràn lên,
cuộn chảy.
Lũ ào ào.
cuốn xoáy
Cây bật gốc.
trôi
Nhà cửa trôi...
Đã bốn ngày trên mỏm quả đồi,
Mẹ ngồi đó, cháu trong tay đói lả.
Nước vẫn cuốn. Trời vẫn mưa xối xả.
Nghĩ tới xóm làng, lòng Mẹ cuộn đau.
Nước trắng trời và tóc Mẹ trắng đầu!
Bỗng mắt Mẹ hoa lên khi vừa nhìn thấy
những cỗ quan tài trôi!
Mẹ run lên. không đứng vững nữa rồi
để nhảy xuống mà lôi chúng lại.
Sức đâu còn, đã bốn ngày nhịn đói
Người sống không cứu được mình,
Biết làm sao cứu được người chết!