Mưa thu tầm tã đêm dài,
Cho ai thao thức, cho ai bồn chồn.
Rào rào nước xối mái tôn,
Buốt lòng người ở, lạnh hồn người đi.
Mưa giăng mù mịt bốn bề,
Buồn vây một ngọn đèn khuya mơ màng.
Chân ai đau buốt trên đàng,
Lòng ai một khúc đoạn tràng tái tê.
Bao năm vui với làng quê,
Giờ ai lặng lẽ sẻ chia một mình.
Mưa thu lay động lá cành,
Biết chăng ai, biết tâm tình cùng ai!
Mưa thu mưa mãi mưa hoài,
Tình thu theo nước lạc loài về đâu?
Nộn Khê, 29-8-2014