Thơ » Mỹ » Kurt Vonnegut
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/09/2007 17:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/07/2017 22:00
The crucified planet Earth,
should it find a voice
and a sense of irony,
might now well say
of our abuse of it,
"Forgive them, Father,
They know not what they do."
The irony would be
that we know what
we are doing.
When the last living thing
has died on account of us,
how poetical it would be
if Earth could say,
in a voice floating up
perhaps
from the floor
of the Grand Canyon,
"It is done."
People did not like it here.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 05/09/2007 17:33
Hành tinh Trái Đất bị đóng đinh,
nếu nó có tiếng nói,
và có một chút mỉa mai,
chắc hẳn bây giờ nó đã nói
về sự lạm dụng của chúng ta đối với nó,
"Cha ơi, hãy tha tội cho chúng,
vì chúng không biết việc chúng làm."
Cái mỉa mai là
chúng ta biết
việc chúng ta đang làm.
Khi sinh vật cuối cùng
đã chết vì bàn tay chúng ta,
thì thơ mộng biết bao nhiêu
nếu Trái Đất có thể nói,
bằng một giọng vật vờ cất lên
có lẽ
từ tận đáy sâu
của vực núi Grand Canyon,
"Thế là xong."
Con người đã chẳng thích nơi này.
Gửi bởi Le Toan ngày 04/07/2017 20:50
Có 1 người thích
Day la nguyen tac bai tho
Kurt Vonnegut, who also died this year, was both a humourist and a realist. The last lines of his final book comprise this poem, a beautiful, apt requiem:
REQUIEM
The crucified planet Earth,
should it find a voice
and a sense of irony,
might now well say
of our abuse of it,
"Forgive them, Father,
They know not what they do."
The irony would be
that we know what
we are doing.
When the last living thing
has died on account of us,
how poetical it would be
if Earth could say,
in a voice floating up
perhaps
from the floor
of the Grand Canyon,
"It is done."
People did not like it here.
-- Kurt Vonnegut, A Man Without a Country