Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Мы не увидимся с тобой,
А женщина еще не знала;
Бродя по городу со мной,
Тебя живого вспоминала.
Но чем ей горе облегчить,
Когда солдатскою судьбою
Я сам назавтра, может быть,
Сравняюсь где-нибудь с тобою?
И будет женщине другой -
Все повторяется сначала -
Вернувшийся товарищ мой,
Как я, весь вечер лгать устало.
Печальна участь нас, друзей,
Мы все поймем и не осудим
И все-таки о мертвом ей
Напоминать некстати будем.
Ее спасем не мы, а тот,
Кто руки на плечи положит,
Не зная мертвого, придет
И позабыть его поможет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 19:04
Tôi không còn được gặp anh, vĩnh viễn,
Nhưng điều này người phụ nữ bên tôi
Chưa hề biết, cứ nhắc anh da diết
Ngỡ như anh còn có ở trên đời.
Làm sao đây bù đắp nỗi đau này,
Khi chính tôi cũng là người lính,
Ngày mai trên con đường chiến trận
Có thể rồi cũng ngã xuống như anh.
Và cảnh ngộ trớ trêu buồn tủi
Lại đến cùng người phụ nữ tôi yêu:
Người đồng đội trở về thành phố
Mệt mỏi như tôi phải nói dối quá nhiều.
Bè bạn ơi, số phận ta định thế,
Ta hiểu rồi, ta không thở than chi.
Và dù có khổ tâm đến mấy,
Cũng không báo tin người vĩnh viễn đã ra đi.
Ta không cứu được nàng đâu, hãy để
Ai đó mai sau yêu nàng thật chân thành,
Không quen biết người xưa đã khuất,
Sẽ giúp nàng nguôi đau xót về anh.