Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2012 21:01
Под бомбами, прочь
Уводя от смертей,
Сотую ночь
Мы будим детей.
Будим детей.
Их с юга вдоль моря
На север ведем
И, плача от горя,
Им спать не даем,
Спать не даем.
Пока отбомбят,
Весь день они ждут,
А ночью не спят,
Ночью идут,
Ночью идут.
Лишь смеркнется чуть,
Детдом встает
И, чтоб не заснуть,
Хором поет,
Хором поет.
Старшему - девять,
Младшему - пять,
Три месяца детям
Хочется спать,
Хочется спать.
У всех у них пали
Отец или мать,
Но, кроме того, еще
Хочется спать,
Хочется спать...
Ничья уже совесть,
Проснувшись сейчас,
Тех детских бессонниц
Не вынет из глаз,
Не вынет из глаз.
И нету ни средства,
Ни сил у врачей
Обратно то детство
Отнять у ночей,
Отнять у ночей...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 21:01
Dưới những tiếng bom
Để đưa các em ra khỏi nơi chết chóc
Chúng tôi hàng trăm đêm
Đã đánh thức các em
Đã đánh thức các em
Đưa các em từ Nam ra Bắc
Đi theo đường biển khơi
Và chúng tôi khóc đứt từng khúc ruột
Làm các em không ngủ được
Làm các em không ngủ được
Đợi tới lúc ngừng bom
Cả ngày các em đợi
Các em chẳng ngủ nghê gì
Đêm các em phải đi
Đêm các em phải đi
Vừa xâm xẩm tối trời
Cả trại trẻ tỉnh dậy
Để khỏi ngủ gật ngủ gà
Cả trại hát đồng ca
Cả trại hát đồng ca
Em lớn - chín tuổi
Em bé - lên năm
Đã ba tháng ròng
Các em thiếu ngủ
Các em thiếu ngủ
Các em đều mất cha
Hoặc là mất cả mẹ
Ngoài điều đó ra
Các em còn thiếu ngủ
Các em còn thiếu ngủ
Không lương tâm của ai
Bây giờ thức tỉnh
Có thể lấy từ mắt các em
Cái thiếu ngủ ngày đêm
Cái thiếu ngủ ngày đêm
Và không có cách nào
Kể cả tài bác sĩ
Có thể lấy lại cái tuổi thơ
Của những đêm trường
Của những đêm trường
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 22:15
Nhiều, nhiều đêm ác liệt
Bom và đạn nổ dồn.
Để lánh xa thần chết,
Ta đánh thức trẻ con,
Ta đánh thức trẻ con.
Ta dẫn chúng xuyên rừng
Đi từ Nam ra Bắc.
Che nước mắt rưng rưng,
Ta bắt con ta thức,
Ta bắt con ta thức.
Suốt ngày máy bay giặc.
Chúng chờ, không làm gì,
Nhưng ban đêm vẫn thức
Vì phải đi, phải đi,
Vì phải đi, phải đi!
Chưa sáng, bị đánh thức
Khi đang ngủ ngon lành,
Và để thắng buồn ngủ,
Chúng phải hát đồng thanh,
Chúng phải hát đồng thanh.
Đứa bé nhất năm tuổi.
Đứa lớn chỉ lên mười.
Trong suốt ba tháng trời
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được ngủ.
Chúng - đứa nào cũng khổ,
Mất mẹ hoặc mất cha,
Thêm cái khổ nữa là
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được ngủ...
Giờ thì đã không ai,
Dù lương tâm tỉnh dậy,
Lôi được cái thèm kia
Từ những đôi mắt ấy,
Từ những đôi mắt ấy.
Và cũng chẳng có gì,
Chẳng còn ai có thể
Lấy lại được tuổi thơ
Từ những đêm như thế,
Từ những đêm như thế.