우리는 우주의 한 지방에 있다
어느 때는 광야였고
어느 때는 자궁인 곳
지금 우리는
하나하나의 살아 있는 시인만이 아니다
이곳에서
우리는 살아 있는 시인과
다은 무엇으로 된
낯선 오지이다
어떤 소리도 소멸의 경계를 넘지 않는다
어느 때는 몸이 무겁고
어느 때는 몸이 마음보다 가볍다
죽은 시인들의 영혼이
우리 각자의 몸속에 들어와
지친 날개를 접고 깃들인다
나는 나 이상이다
너는 너 이상이다
우리는 우주의 방언으로 노래하고
죽은 시인의 새로운 모국어로 노래한다
시작은 혼자였으나
그 뒤로는 내내 함께였다
거대한 파도기둥이 치솟으며 소용돌이치다가
다음날 아침 가라앉을 때
그동안 숨어버렸던 갈매기가
공포 뒤에 나타나
더이상 벌벌 떨지 않고
가장 세련된 원(圓)을 그리며 날아오를 때
그는 죽었다
누군가가 그를 시인이라고 수군거렸다
하루가 느리게 진화되는 내장처럼 길었고
또 하루가 막 태어난 갈매기 새끼의 날개처럼 짧다
죽은 시인의 남은 생애가
우리 각자의 난생설화의 생애 가운데 자리잡았기 때문이다
고도 5천미터 평원 위 상공이다
바짝 마른 티벳 갈매기가 날고 있다
아주아주 옛날
한 대륙이 달려와 부딪쳤을 때
그때까지 찬란한 해안이던 그 일대가 미쳐날뛰어
히말라야가 되어버렸다
갈매기는 바가를 잃어버렸다
마구 소리쳤다
갈매기 2세 12세 혹을 1302세......
다음이 있다
다음이 있다
그 소리들은 마침내 노래가 되고 시가 되었다
그리하여 우리는
하나하나의 살아 있는 시인이었다
또한 하나하나의 살아 있는 시인만이 아니라
이 세상과 이 세상 이후에도 하나로부터
셋이고 일곱이고 열하나이지 않으면 안된다
우리가 오고
우리가 가는 시간의 관능이 우리이다
지금 누구를 위한 추도는
누군가가
우리 하나하나를 추도할 때와 함께이다
우리가 이곳에서 만나는 일은
이곳 이외의 여러 곳에
수많은 이별의 풍경들을 남기는 일이다
여기다
우리들의 오지에 호수가 있다
눈 감기 전과
눈 감은 뒤의 수면(水面)에
하얀 수련꽃이 떠 있다
누구를 위한 만가(挽歌)를 써보지 않은 시인은 불행하다
우리는 그런 불행을 지고
이따금 새로운 만가을 써야 한다
그것은 연가(戀歌)의 다른 이름이다, 꽃이다
아 슬픔이 필요하다
호수는 그 자신의 태곳적 바다 한복판을 기억한다
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/12/2011 18:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/12/2011 18:02
Chúng ta đang ở một địa phương của vũ trụ
Có lúc, đó là vùng hoang dã
Có lúc, đó lại là cái tử cung
Bây giờ chúng ta, từng nhà thơ
Đâu chỉ là nhà thơ đang sống trong đơn lẻ
Ở đây
Chúng ta là nhà thơ đang sống
Cùng với những vùng đất xa xôi lạ lẫm
Đã được tạo thành từ những cái khác rồi
Dù một âm thanh nào
cũng không vượt được giới hạn của sự tiêu diệt
Có lúc thân thể thật nặng nề
Có lúc thân thể lại nhẹ hơn cả tâm hồn
Linh hòn của các nhà thơ đã chết
Đi vào trong thân thể của mỗi chúng ta
Xếp đôi cánh mệt mỏi làm tổ
Tôi là trên cả tôi nữa
Anh còn là trên cả anh nữa
Chúng ta đang hát bằng phương ngữ của vũ trụ
Hát bằng tiếng mẹ đẻ mới của nhà thơ đã mất
Bắt đầu là một mình
Nhưng sau đó luôn luôn có bạn cùng đi
Cột sóng lớn tung lên thành cơn xoáy lốc
Đến sáng hôm sau lại yên lặng nhẹ nhàng
Và khi đó những con hải âu trốn đi vì sợ hãi
Lại hiện ra
Không còn run rẩy nữa
Bay lên vẽ một vòng tròn đẹp nhất
Chính lúc đó, lúc vòng tròn đẹp nhất đã vẽ
Chim hải âu lại chết
Có ai thầm gọi nó là nhà thơ không
Có ngày dài như khúc ruột trưởng thành chậm chạp
Lại có ngày ngắn như cánh hải âu non vừa mới nở sinh
Vì cuộc đời còn lại của nhà thơ đã mất
Nằm giữa cuộc đời ẩu truyện kể khởi đầu của mỗi chúng ta
Trên cao nguyên năm nghìn mét là không trung
Loài hải âu Tibet héo gầy đang bay
Một ngày rất xa xưa, rất xưa nào đó
Khi một đại lục trôi đến va vào bờ biển tươi đẹp
Bờ biển đó đã vỡ tung hỗn loạn
Biến thành dãy Himalaya
Hải âu mất biển cả
Kêu lên những tiếng thất thanh
Sau này sẽ có
Sau này sẽ có
Những con hải âu hai tuổi, mười hai tuổi hay một ngàn ba trăm linh hai tuổi
Tiếng hót của chúng, cuối cùng đã trở thành bài hát, trở thành thơ
Vì thế mà chúng ta
Từng nhà thơ, từng nhà thơ đang sống
Cũng không phải chỉ là từng nhà thơ đơn lẻ
Mà trên thế gian này và cả sau thế gian này nữa
Từ một người
Sẽ phải thành ba, thành bảy hay mười một nhà thơ
Chúng ta đến
Cảm giác của thời gian mà chúng ta đang đi là chính chúng ta
Bây giờ chúng ta đang tưởng nhớ ai
Ai đang cùng chúng ta
Khi chúng ta thương nhớ từng người một
Chúng ta gặp nhau ở nơi này
Ngoài ra ở bao nơi khác nữa
Còn bao nhiêu cảnh ly biệt đang còn
Ở đây
Trong vùng đất của chúng ta có hồ nước
Trên mặt nước, trước khi mở mắt
và sau khi nhắm mắt
Có những hoa sen trắng vươn lên
Nhà thơ chưa viết khúc bi thương cho một ai
Thật là bất hạnh
Chúng ta mang nỗi bất hạnh này
Thỉnh thoảng lại phải viết những khúc bi thương mới
Đó chính là cái tên khác của bản tình ca. Là hoa
Ôi! Nỗi buồn cũng cần thiết
Hồ nước còn nhớ nơi trung tâm biển cả, dấu tích xưa của chính mình