Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên lục bát
Từ trong… vuông thắm nhiễu điều
Lời ru đầy đặn muôn chiều dại, khôn.
Lời tre miệng sáo không mòn
Gốc bầu, nhị vuốt ngọn nguồn hồn quê.
Thân quê gióng đốt mùa về
Dẻo đòn tre gánh bốn bề nước non
Hẹn nhau từ tối chân son
Đến ngày đầu bạc vẫn còn xa xôi
Lời ca mặn xuống đầu môi
Vẫn vờ như cả đất trời đang xoan
Thôi nào, mặc những tình tang
Chữ quê cười giữa thói sang giàu đời
Đất đai giờ gả đi rồi
Thỉnh hồn chão chuộc bên trời tái sinh
Dân ca hát rộn bên đình
Thơ say thơ tỉnh, em xinh em giòn
Ao rau cần trắng đông non
Ngó mùa xuân chạm xanh tròn trịa em
Dân ca trăng thắp thay đèn
Giấc mơ cổ tích mời nguyên vẹn về…