Sơn nữ dừng chân bên bờ suối
Mơ màng tiếng róc rách suối reo
Thả trôi dòng nước chiếc khăn Piêu
Lữ khách ơi lòng em mong nhớ

Người xa xăm có về chốn cũ
Chiều lang thang lẻ bước mình ta
Hình bóng ai sương khói nhạt nhoà
Trời Đà Lạt mây mù che phủ

Đỉnh đồi cao ngàn thông gió hú
Tiếng chuông chùa sâu lắng ngân nga
Sương lấp lánh trên mấy khóm hoa
Hạt long lanh mắt người sơn nữ

Hoàng hôn xuống trăng nhô sườn núi
Điệu cồng chiêng nổi dậy đất rung
Ngực nhịp theo ánh lửa bập bùng
Cho hương rừng đượm nồng lên tóc

Sơn nữ ơi sao em bật khóc!
Chén rượu cần say nhớ người dưng
Trăng đêm nay toả sáng núi rừng
Cho tim em lửa tình bừng cháy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]