Gặp em… anh học làm thơ
Giao mùa
Đà Lạt chớm khô
quỳ vàng
Hình như mùa cưới đang sang
Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi
Trời cho anh gặp một người
Một người
có lẽ một đời không quên
Lạnh đêm bỗng ấm hơi men
Môi con gái
xứ cao nguyên… thì thào:
“Em K’ho mãi rẻo cao
Anh vùng quê lúa biết đâu tìm về”
Thì thào… tiếng của bùa mê
Gió rừng cộng hưởng câu thề lửa rơm
Hanh heo rơm nếp vàng ươm
Lửa ơi… ủ khói quyện thơm hương tình!
Trời trao em đến cùng anh
Van em… cứ để tan thành bụi tro!

Gom tro hoà mực làm thơ
Vần thơ rơm lửa…
ngu ngơ… tím trời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]