Tiếng đồn anh con nhà nhân gia tử đệ
Anh ơi! Anh thiếu chi kẻ thương yêu
Cớ làm sao anh lại để đứng bóng xế chiều hỡi anh?

- Em ơi, em thốt ra anh cũng phải
Nhưng cho anh trả lại mần ri
Chốn mô nghiêm trang bằng chốn bến Ngự?
Chỗ mô lịch sự bằng chợ Đông Ba
Anh không bôn theo đường con vợ
Mà nhớ đến hai chữ thất gia
Một chữ kính mẹ, một chữ thờ cha
Dẫu mà trăng xế, bóng qua anh cũng đành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]