Vóc bồ xem đã tơi bời,
540. Thương thay sư mới cất lời van lơn.
Thưa rằng: “Làm phúc nào hơn,
Mở lòng Bồ tát dẹp cơn lôi đình.
Khoán làng xin nộp phân minh,
Dại khôn xin hãy thứ tình một phen.”
545. Một lời đạo đức nói lên,
Dẫu người độc dữ cũng nên xuôi lòng.
Rấp toan khảo đã cho cùng,
Nay sư đã lĩnh thì dung cho về.
Bè từ tế độ cũng ghê,
550. Chẳng thì sa chốn sông mê còn gì?
Ngửa nhờ giọt nước dương chi,
Dẫu cho đã héo rồi thì lại tươi.
Dần dà sư mới ngỏ lời,
Rằng: “Con đã mắc tiếng người chê bai.
555. Tam Quan ra ở mái ngoài,
Kẻo e miệng thế mỉa mai đến thầy,
Dù con thiệt có chuyện này
Lòng trần dũ sạch, từ nay thì chừa.
Như không, mà phải tiếng ngờ,
560. Cũng nên khuyên gượng làm ngơ kẻo buồn.”