Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 10:53

Phu nhân phận ấy đã cam,
Cũng may được chốn nhà em nương mình.
Thương thay công tử tuổi xanh,
Long đong mấy hội, gập ghềnh mấy phen.
Từ khi thầy tớ xuống thuyền,
510. Thuận giòng thuỷ đạo tới miền Nghi trưng.
Tới nơi lên bộ dùng dằng.
Vào nơi phạn điếmhỏi chừng trước sau.
“Lạ lùng xin tỏ cho nhau,
“Huyện quan có phải họ Hầu tên Loan?”
Nhà hàng thấy nói hỏi han,
Trình rằng: “Thôi chớ hỏi bàn làm chi.
“Lòng người ăn xổi ở thì,
“Nặng bên danh lợi, nhẹ bề thân hơi.
“Cho hay giàu điếc sang đui,
520. “Tìm vào trước đã lắm người ra không.”
Nghe thôi công tử ngại ngùng,
Ngồi bên, khen gã Hỉ Đồng mỏng tai.
Đêm khuya ghé lại rỉ lời:
“Lòng người nham hiểm, thói đời viêm lương.
“Mời rồi nghe chuyện nhà hàng,
“Họ Hầu đây cũng là phường lăng nhăng.
“Mà ta lánh nạn băng chừng,
“Chúng tôi dại dạ, nghĩ đừng vội tin.
“Chấp kinh nếu chẳng tòng quyền,
536. “Sợ chi muôn một chu tuyền làm sao?
“Tôi xin thay mặt trước vào,
“Nghe tình hình ở thế nào thử xem.
“Bằng ra lòng cá dạ chim,
“Tôi đương nạn ấy, người tìm nẻo xa.”
Túi hành lý gửi vào nhà,
Tớ thầy đổi áo bước ra lên đường.
Lạ lùng lẫn lộn hèn sang,
Hỉ Đồng đi trước, để chàng theo sau.
Đồng đà liệu trước mưu sau,
540. Mua tì sương đã buộc đầu đai lưng.
Bước vào cửa huyện Nghi trưng.
Để công tử chực nghe chừng một nơi.
Cậy người môn lại thưa lời,
Đưa tin bán tử họ Mai sang hầu.
Truyền cho vào tận trong lầu,
Hầu Loan hỏi hết gót đầu vân vân.
Hỉ Đồng thưa chuyện xa gần,
Nỗi nhà oan khốc, nỗi thân lạc loài.
Thoắt thôi gỉa cách sụt sùi,
550. Nào hay Hầu thị là người bạc đen.
Dứt lời trở mặt quở liền:
“Tội nhân ai dễ cò quyền dám dong?
“Con ta yểu điệu khuê phòng,
“Có Tây tử đó, thiếu đông sàng nào!
“Ở đây mười mắt trông vào,
“Rõ ràng án ấy, tha sao cho đành.”
“Kíp truyền ngục tốt giao canh,
“Rồi đây ta sẽ tiến kinh cho rồi!”
Bấy giờ công tử đứng ngoài,
560. Trông vào đã thấy tơi bời điệu ra.
Quá thương dường muốn hỏi qua.
Hỉ Đồng liếc mắt xa đưa ý chàng.
Trong mình sẵn gói tì sương,
Giở ra nuốt ực quyết đường quyên sinh.
Nghĩ người con trẻ thương tình,
Nghĩa thầy tớ nặng xem thân mình không.
Tưởng là Mai thị thân vong,
Giả hình ai biết Hỉ Đồng là ai?
Một đoàn ngục tốt tơi bời,
570. Khiêng ra cửa bắc, táng ngoài đồng không.
Mai sinh theo hút xa trông,
Viếng thăm làm dấu, mới phong nên phần.