Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 10:44

Truyện ngoài xem “Nhị Độ Mai”,
Nhà Đường truyền vị đến đời Đức tông.
Thường châu có kẻ thanh trung,
20. Bá Cao là chữ, vốn dòng họ Mai.
Nền trung trực dạ trang đài.
Trời cho văn tử đáng tài trạng nguyên.
Đặt tên Lương Ngọc dõi truyền,
Thông minh rất mực, phượng tiên trong đời.
Nhân duyên số sẵn tự trời,
Hôn nhân đã định vào nơi họ Hầu.
Chỉ vì ngoại lỵ bấy lâu,
Chưa trao lễ nhạn mới đầu thiếp canh.
Mai công tri huyện Lịch thành,
30. Gương trung sáng vặc, túi thanh nhẹ bồng.
Cầm đường ngày tháng thung dung,
Tên ngay là tiết, nước trong ấy lòng.
Bấy lâu Lư Kỷ tướng công,
Tuy quyền tước lớn, mà phong độ hèn.
Túi tham của đút chật lèn,
Dung bên gian đảng, ghét bên hiền tài.
Mai công mấy độ quan ngoài,
Bạn bè nhờ có mấy người đồng niên.
Trong triều hết sức giữ gìn,
40. Kẻ ngôi Thiêm sự, người quyền Thượng thư.
Kìa Đảng Tiến, nọ Đông Sơ,
Kẻ toà Đô sát, người toà Hàn lâm.
Chu toàn đã ngoại mười năm,
Bè trung chống vững, lòng căm chớ hòng.
Một ngày huyện vụ vừa xong,
Vào trong ông mới ngỏ cùng phu nhân.
Rằng: “Ta vốn kẻ trung thần,
“Trên vì nước, dưới vì dân mới là!
“Ví dù theo thói người ta,
50. “Uốn lưng co gối cũng nhơ một đời.
“Lọ là cầu cạnh chi ai,
“Chẳng trong lăng miếu, cũng ngoài điền viên.
“Con ta trạc tuổi thanh niên,
“Có gương khoa giáp, có nền đỉnh chung.
“Sao cho giữ được chữ trung,
“Mới là hiếu tử nối dòng thư hương.”