Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
Anh có biết bây giờ là tháng mấy?
Mà sương mù giăng kín cả lối mơ
Để nơi đây có con bé thẫn thờ
Mắt hoen ướt long lanh mong hương nắng
Con bé buồn một mình trong thanh vắng
Lật từng trang, dòng nhật ký - vần thơ
Gió thoảng qua, con bé quên ngày giờ
Nâng cung nhạc, lời ca nghe sầu lắng
Nơi chân Chúa, tay nâng cành hoa trắng
Con bé quỳ lặng bên Chúa bình yên
Chợt nhớ anh, dâng lên Chúa lời nguyện
Mong hạnh phúc mỉm cười bên anh nhé
Lời ca vang trong thánh đường khe khẽ
Con bé về trong cuộc sống tạm quên
Bao nhiêu lời âu yếm với dịu êm
Giờ bình lặng cúi đầu nơi chân Chúa!
Bàn tay ngà trên phím đàn như múa
Ước dịu hiền như vạn đoá hoa hồng
Chẳng còn thương, chẳng còn đợi, ngóng trông
Linh thiêng lắm, lời cầu xin Thượng Đế
Anh yêu hỡi, con bé nhỏ là thế
Yêu thương ai chỉ nói với Chúa thôi
Để mai đây trên những bước cuộc đời
Còn Thượng Đế luôn hằng đi bên nó
Bao lời kinh con bé cầu xin đó
Xin góp thành những nụ nhỏ ngây thơ
Và dệt đan nên hoà khúc đợi chờ
Một mình lặng, âm thầm luôn khấn nguyện!!!