Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:12
Gió đưa cây cúc ngã quỳ,
Đi đâu mà bỏ cố tri đợi chờ.
Tôi nhớ người nhân ngãi cũ ngày xưa,
Chờ người hết sức để tôi giãi lòng.
Một mình một ngọn đèn chong,
Liệu mà gắn bó, có công tôi chờ.
Rù rì sáo thổi kèn đôi,
Công người đã vậy, công tôi thế nào?
Đứng núi này, trông núi nọ còn cao,
Đứng con sông này, trông con sông nọ, sâu nào sâu hơn.