Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
Chú bác đón can
Bận này huệ héo theo lan bận này.
- Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
Cầm một buồng cau, chai rượu anh giả đò đến chơi
- Tay anh cầm chai rượu buồng cau
Đi ngả đàng sau thây mẹ chê khó
Đi đàng cửa ngõ, chú bác chê nghèo
Nhắn chừng duyên nợ cheo leo
Sóng to thuyền nặng, không biết chống chèo có qua không?
- Thầy mẹ không thương thì miệng bẩm chân quì
Thầy mẹ thương em chừng nào, thương anh chừng ấy chớ có can gì mà anh lo
- Thầy mẹ sinh em ra không suy nghĩ cho xa
Bày ra lễ lệ không thương con thương rể
Sợ vuông tròn trước sau sau trước
Anh dời chân nhớm bước ra về
Nhân sinh bách nghệ anh làm nghề để cưới em
- Cơ chi có miếu giữa đồng
Để em vô thề hẳn dạ kẻo lòng anh nghi
- Có thiệt như lời em nói không?
Hay loan đang ăn với phụng, chộ rồng lại muốn bay?
- Em không thương anh
Chứ thương anh thì thề thốt tại đây
Loan mà không ăn với phụng
Chứ đã ăn với phụng, rồng bay mặc rồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]